SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
9
1
1
4
6
7
Bản tin quận 13 Tháng Bảy 2020 8:00:00 SA

Má vào tiếp quản Quận 5

(Giải Nhất cuộc thi Bút ký Quận 5 Trong tôi)

 

1. Quê má ở Hưng Yên - Ba mẹ từ Bắc vào làm công nhân đồn điền cạo mủ cao su. Có phải hình ảnh trong thơ ca “Cao su đi dễ khó về- Khi đi mất vợ khi về mất con “ “Bán thân đổi lấy đồng xu- thit rơi  dưới gốc cao su mấy tầng “…chính là cuộc đời của mẹ cha ?

Má không biết, hay là không mấy ai  biết vì cũng chẳng ai hỏi chuyện ấy  quá xa xưa. Vì má  là người con của Nam bộ khi được sinh ra ở Long Khánh Đồng Nai- xứ sở có nghề cao su nổi tiếng từ thời Pháp thuộc.Rồi cha tham gia kháng chiến chống Pháp bị giam cầm , mẹ có cả Huân chương Kháng chiến hạng 3 vì thành tích nuôi dấu cán bộ. Khi ấy  má năm Hiền còn là một cô bé giữ em cho cha mẹ đi làm và tham gia hoạt động…Sau này ba là công nhân cảng, làm trên tàu Viễn dương rồi tham gia cuộc nổi dậy chiếm tàu về với Cách mạng

Một bản lý lịch điển hình của gia đình Việt mà ta thấy quen thuộc khi đọc lại lịch sử dân tộc trong chiến tranh chống xâm lược.

Rồi “tôi có nhiều tên gọi. Trung Dũng là tên đặt khi đi hoạt động. còn tên là Nguyễn thị Tư, nhưng ở Quận 5 này mọi người quen nhất với tên gọi lê thị Hiền- má Năm Hiền”.

Khi là cô gái Lê thị Hiền 20 tuổi bắt đầu tham gia hoạt động  ở Quận 4  công tác dân vận- công việc gần  như hầu hết người tham gia cách mạng thường phải làm đầu tiên. Nghe xa xưa nhưng ngẫm mà xem, vẫn là công việc sống còn của lãnh đạo cho tới tận ngày nay.

 

Má nhớ lại quãng đời bốc vác than  khiến lại hiện ra một thoáng Saigon xưa (Đoạn này chắc dành cho ai đang …lãng phí nước sạch):

“Gia đình tôi đông tới 7 người con, tôi thứ 5 làm công nhân cảng, vừa tham gia hoạt động vừa làm thợ bốc vác than. Từ cái ghe, đội vác nặng bước lên cầu dập dềnh qua bờ để nhập than. Rồi kiếm sống thêm bằng nghề gánh nước mướn. Thành phố lúc đó còn chưa xài giếng. Đôi thùng Con gà 20 lít, bằng thiếc bén quá bước không kịp nó đâm gót chân chảy máu. Xếp hàng thâu đêm máy ngoài đường lấy nước, gánh thuê .

Dân chúng nghèo, làm ăn buôn bán kiểu chồng bán cà rem vợ bán xôi để  nuôi đàn con. Tiền lúc đó còn tiêu theo kiểu đồng bạc xé đôi xài phân nửa là 5 cắc mua được ổ bánh mì rồi.Dân Quận Tư nghèo mạt còn vướng hút sái thuốc phiện.Nghèo còn vướng cái đó. Hút bằng cái ống, đốt cái đèn, quậy quậy viên viên rồi nuốt cả sái. Con nít đứng coi.”

Rồi  má kể tiếp cho chúng ta dễ hình dung những việc như được phân công đi phát truyền đơn khẩu hiệu dán bích chương, bị bắt 2 lần đi tù 11 năm . Lần đầu vào năm 1957 ác liệt bị tù Phú Lợi -sau khi tổng thống  Ngô đình Diệm bị lật đổ, má được thả về với nhiều vết thương. Lần thứ 2  giam ở Chí Hòa rồi ra Côn Đảo và năm 1973 má trốn được khi bị đưa về Tổng nha  để đưa đi Mỹ Tho.

“Chuyện ấy không viết hết nổi đâu, dài và gian truân lắm “-má Năm Hiền dừng lại giữa chừng, muốn lướt nhanh như sợ người nghe đã từng nghe quá nhiều –mà thật ra cả dân tộc việt nam này đã từng nghe từng đau một đoạn lịch sử đấu tranh đổ bao xương máu không bao giờ  được phép coi là chuyện cũ.

Má tham gia hoạt động ở An ninh miền T4 Saigon-Gia định, thời kỳ những tên tuổi nổi tiếng làm thủ trưởng của má như Võ văn kiệt, Mai chí Thọ…

Nhưng câu chuyện về ngày 30-4 của má mới thật tuyệt vời. Người cán bộ quận 5 bảo :” Viết về má đi, đừng sợ chuyện cũ Chuyện hay lắm đó, vì má là một trong số người vào  tiếp quản  Quận 5.”

2. Nghe nói “vào giải phóng Quận 5 “  “Tiếp quản Quận 5 “-cứ tưởng má đeo súng  ngồi trên xe ô tô tiến vào Thành phố theo hình ảnh  tiếp quản hanoi 1954 “Trùng trùng quân đi như sóng….5 cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về..” hoặc “ta đi trong muôn ánh sao vàng rợp tung bay…Saigon ơi ta đã về đây “ như trong các bài hát xúc động.

Nhưng không phải thế. Chuyện của má  thế này, thật khác biệt :

“Cán bộ chúng tôi không ở bên ngoài đợi giải phóng xong mới vào tiếp quản một Thành phố xa lạ, mà trước đó, cán bộ nội thành đã đi vô đi ra, có người hoạt động bám dân trong đó. Vì thế, “nhiệm vụ 30-4” của chúng tôi là vào trước, xây dựng cơ sở để cùng nổi dậy đúng thời cơ. Nắm dân, chuẩn bị cùng nhân dân cướp chính quyền.”

Trước đó, má đạ vô ra Quận 5 nhiều lần :” Đi xe đò, ăn mặc như  dân  thường, tóc thắt bím, bóp đầm áo dài như một cô giáo Thành phố.

Công việc bí mật mà hối hả lắm, bà con may cờ, vải mua ở chợ vải Soái kình lâm. May  ban đêm, cờ lớn cỡ  2 mét để treo các đồn bốt, cờ nhỏ để dán và cầm tay. Đi gom cờ được may bằng cách lại nhà cơ sở,đem giấu dưới  thúng bánh ít mang đi. Cơ sở lúc đó tại chỗ có tới 15 và thêm 5 chúng tôi ở ngoài vào.

Lần cuối tôi vô Quận 5 chuẩn bị đã chin muồi sẵn sàng rồi. Cờ may xong. Quần chúng đã cho biết các đối tượng xấu để giáo dục, cảnh cáo.

Ngày 30-4 tôi đang ở nhà cơ sở là anh Đinh Nghiêm chồng lái xe, vợ bán dầu cù là ở bến đã cho tôi mượn quần áo bả-khi có tuyên bố của Tướng Dương văn Minh lúc 9 giờ 30 phút là hướng dẫn quần chúng nổi dậy cướp chính quyền ở Quận 5. Vận động dân treo cờ, bang rôn khẩu hiệu tưng bừng hết phố xá,rồi tôi lấy loa đi kêu gọi binh lính các đồn bốt, ngừng  bắn, trở về gia đình  theo lời hiệu triệu của Mặt trận.

Nhiều việc nhỏ bất ngờ phải lo :Nhờ làm cái mộc đóng dấu có khắc chữ  của Trạm đăng ký binh lính về quê- Mặt trận DTGPMN  để an h  em binh lính có giấy đi đường về quê.  Tới cả 10 ngàn binh lính mà cấp sáng mùng 1 là đi hết, êm thấm trong hòa bình.

 Lúc đó vũ khí do lính nộp nhiều lắm. Mấy chục cái xe tải, xe zeep, để trong kho không hết, phải đem đậu cả ra ngoài phố do tự vệ coi sóc.

Chiều 30-4 còn có một việc là lấy chuyến  xe tải lớn chở 6 tấn gạo do binh lính Saigon chở từ dưới quê  vừa lên tới, ta tịch thu ngay chia cho dân, mỗi nhà 10 ký.Phát loa, nhà nhà đem bao tới nhận. Còn thiếu vì bà con nghèo tới đông thì được cơ sở của ta ở Quận 4 hỗ trợ đưa thêm cho 1 tấn nữa.Không chờ chỉ đạo, có việc gì phát sinh phải tự giải quyết hết để ổn định chính quyền mới. Nhiều người may cờ, phát gạo ngày ấy nay vẫn còn, riêng nhà cơ sở chứa gạo thì đã mất rồi.

Giành chính quyền là thế, mọi việc dù bận rộn  và có cả lực lượng địch chống đối nhưng  cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. Tôi còn nhớ khi người cán bộ cơ sở đưa tôi đến nhà một sỹ quan, người này còn bảo, cô là lãnh đạo, con cho cô 2 cây súng nhỏ làm vũ khí tự vệ. Tôi liền đưa lại cho tổ chức  ,, chứ giờ còn…bắn ai.”.

Má kể những công việc bộn bề tổ chức quần chúng, xây dựng chính quyền, giữ an ninh phường khóm. Đón dân về. Nhiều người đến giờ đó mới thốt lên :Trời, cô  đi làm  Cách  mạng  đẹp  quá chứ đâu như tuyên truyền Việt Cộng ốm nhom đu trên cây đu đủ .”

Má yêu Quận 5 như thế nào ?

Nghe hỏi thế má bật cười vì không bao giờ nghĩ tới, tình yêu Quận 5 là tự nhiên của một đời gắn bó. Má bảo mình sống ở Quận 5, sống giữa bà con người Hoa thật quen thân như giữa quê mình. Người Hoa quen thân và tin yêu má như thế nào ?

“Tôi sống gần với bà con người Hoa và hiểu họ cũng như bà con đã tin yêu, tham gia nhiều công việc tốt cho cộng đồng. Người Hoa rất thực tế.Họ làm ăn và các con cho học nghề hết, không ai không có nghề. Thí dụ nhà có 3 đứa con trai sẽ có 3 nghề :đứa cắt tóc, đứa làm nghề sản xuất thì đứa kia sửa radio, điện tử, cơ khí. Đặc biệt người Hoa buôn bán thường có giá cả thống nhất với nhau toàn phố, không giành giật nhau. Bây giờ xã hội phức tạp hơn thì có thể khác, chứ trước đây cách làm ăn là vậy.

Họ không nhiều chuyện mà tập trung làm ăn, kiếm tiền.Nhà ai nấy ở, không túm 5 tụm 3 ngồi lê đôi mách. Nhiều người bảo vào xóm người Hoa cứ để cả xe ngoài ngõ không việc gì  lomất mát. Đúng rồi, bạn để xe đấy, người ta không chủ ý giữ x echo bạn đâu, mà chỉ vì ở đó thì không có chuyện gì, vậy thôi. Họ đơn giản, nhà cửa có khi chật chội lộn xộn nhưng không bày dơ dáy ra xóm ngõ chung, mà thường sống kín tiếng không làm phiền ai. Sống gần họ đấy, nhưng  ngay khi là người  có tiền hay  không  cũng không ai biết.

Họ thường nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ, kỵ nhất là vi phạm pháp luật. Vì vậy mỗi khi có việc cần hoặc liên quan chính quyền, các thủ tục  việc bán nhà, giấy tờ thủ tục ….thường hay hỏi tôi vì tin cậy một người cán bộ làm việc ở Quận 5 này tới 46 năm.”

3. Hỏi về sở thích cá nhân, má năm Hiền bảo mình….chẳng biết thích gì hết, “có việc thì làm”. Nếu tìm trong hồ sơ công tác, ta sẽ thấy má rất …nhiều chức : Đã 29 năm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ đầu tiên của thành phố. Đã 27 năm Trưởng ban liên lạc Cựu tù Chính trị Quận 5, Đã 7 năm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Quận 5. Mười năm Phó ban Khuyến học Quận 5. Vận động quần chúng doanh nghiệp ngoài Quốc doanh và 9 năm làm bí thư Chi bộ Khu dân cư Phường 4 Quận 5….

Vì thế, danh sách Huân huy chương và Khen thưởng cũng dài lắm, trong đó nổi bật má được thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Kháng chiến  và Huân chương  Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

“Một ngày của tôi à ? Loay hoay ở đây có việc gì liên quan thì giải quyết. Chiều đọc sách báo. Đã xin nghỉ bớt công tác, chỉ còn công việc của Câu lạc bộ Phụ nữ và Ban liên lạc cựu tù Chính trị thôi.

Làm việc đã 46 năm rồi, nhưng má 86 tuổi vẫn còn…đi làm.Vẫn sống ở Quận 5,  đầm ấm với gia đình người con nuôi.

Tất cả cán bộ và nhân dân thân thiết ở Quận 5 đều kêu bằng má. Má Năm Hiền.

Má có quá nhiều con.

Dù rằng người phụ nữ đẹp và dũng cảm ấy sau khi người yêu hy sinh, đã chưa bao giờ xây dựng gia đình riêng.


Số lượt người xem: 51    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm